Chứng ngộ
Tôi đã gõ cánh cửa và nó đã mở, niềm phúc lạc đến từ hư không bao la, mọi thứ đã biến mất, tôi nhận ra mình đã chứng ngộ, tôi đã cười. Hành trình của tôi vậy là đã xong, kiếp này đã niết bàn, kiếp này đã là kết thúc, không còn kiếp sống nào nữa, tôi đã được giải thoát. Những dòng tôi viết dưới đây là vô nghĩa nhất, đã có một ý nguyện rằng tôi cần diễn đạt với mọi người, nhưng điều đó là không thể, tôi đã được kinh nghiệm điều ấy thông qua sự tĩnh lặng và sự chứng ngộ ấy là hư không, làm sao tôi có thể diễn tả hư không bằng bất cứ cái gì được, ngôn ngữ là không thể, lời nói càng không, sự hiện hữu cũng không phải.
Bắt đầu từ năm 2023, công ty đã không thể sắp xếp cho tôi bất cứ một công việc gì, trong ba tháng tôi đã để chỉ đến chấm công, ngồi chơi, đọc sách và đi về. Mọi thứ như thế là đã đủ, tôi gặp giám đốc trung tâm và nói:
- Xin anh hãy cho em nghỉ việc đi.
- Nghe thật lạ lùng, anh chưa nhận được lời xin nghỉ việc nào như thế, "Xin anh hãy cho em nghỉ việc đi". Có điều gì đã xảy ra với em.
- Em đã ngồi chơi 3 tháng rồi, em không nghĩ là mình nên kéo dài nó đến tháng thứ 4, việc đó thật vô nghĩa. Các anh là những nhà tư bản kiểu gì vậy, một nhân viên như em, chỉ đến chấm công và đi về, các anh đã bị thiệt. Em thấy mình cần thẳng thắn với anh như vậy, em có thể xin việc ở một nơi mới và hứa hẹn một ngày onboard xa một chút rồi mới nói với anh về việc nghỉ việc này. Nhưng em đã không làm thế, em đã chọn nói với anh trước, vì anh đã đối xử rất tốt với em.
- Ai đó đã nói gì hay tác động gì tới em à?
- Em không nghĩ là ai đã tác động đến mình nhưng em sợ là mình sẽ tác động đến mọi người, anh hãy nhìn xem, em đã không làm gì cả, người khác sẽ nghĩ gì chứ.
- Vậy sau khi nghỉ việc em sẽ làm gì?
- Em không biết, em chưa có kế hoạch cho nó, nhưng mọi người cứ hỏi như vậy nên chắc em phải làm gì đó thôi, có lẽ em sẽ về quê một thời gian.
- Đúng là năm nay thị trường gặp khó khăn, anh cũng không thể tìm dự án cho các em được, vậy em cứ về quê và xin nghỉ không lương một tháng đi, viết vào mail cho nhân sự là em cần thu xếp việc gia đình là được.
- Đó có thể là gợi ý hay, em sẽ ngồi ở quê đợi các anh, nếu có dự án cần BID thì các anh cứ liên hệ em, em sẽ check.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã vất hết mọi thứ trong phòng trọ của mình và bắt taxi trở về quê trong đêm, ai thấy thứ gì có tác dụng với họ thì tôi tặng nó, hành lý của tôi mang về chỉ có một bao sách, mấy bộ quần áo và chiếc máy tính. Mọi thứ khác đã là gánh nặng, chúng nên được vất đi. Tôi biết đêm đen của tâm thức đang tới, tôi cần chút chuẩn bị cho nó, sẽ có nhiều vấn đề, tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với mình cả nhưng tôi cần nói với người mẹ của mình, nó sẽ rất kinh khủng đấy. Mọi tôn giáo đều nói về nó, nó là điều sẽ xảy ra với những người mộ đạo, họ sẽ bị chuyển hóa.
Cơ thể tôi đã trở nên ốm trong nhiều ngày, nhiều người đã tới và vô vàn câu hỏi được đặt ra, tại sao lại trở về như thế, bao sách kia là như thế nào, nợ nần gì à, có vấn đề gì phải nói ra, mọi người cùng tìm cách giải quyết. Tôi đơn giản chẳng thể diễn tả được cái gì đang xảy ra bên trong mình, nhiều người đã thuyết phục mẹ tôi rằng tôi đang bị trầm cảm, cẩn thận rằng tôi sẽ tự tử. Bà đã rất lo sợ như thế, nó cũng tốt, bà sẽ để tôi yên.
Tôi đã đánh mất tâm trí của mình và chìm vào đống phúc lạc của việc chứng ngộ trong nhiều ngày, tôi đã im lặng tuyệt đối, một ý nghĩ thôi dù là nhỏ nhất cũng chẳng thể hiện lên được, khi mọi suy nghĩ dừng lại, cái hư không được chạm tới, điều đẹp đẽ đã xảy ra. Khi tâm trí của tôi quay trở lại, tôi mới biết đó là sự giác ngộ, nó là niết bàn, nó phật tính, nó là đạo thượng hằng. Là đúng thôi, điều tâm trí đi tìm thì chỉ nó mới biết, khoảnh khắc ấy tôi đã cười. Vậy là đã xong, mọi thứ đã xong, cuộc đời tôi cũng coi như xong, mọi thứ đã là viên mãn, mọi nỗ lực là không cần thiết nữa, tôi đã vô dụng, tôi đã trở thành kẻ ngu tuyệt đối. Tôi biết làm gì ngoài cười bây giờ:
Phật sinh ra làm vua sau chứng ngộ ông trở thành kẻ ăn mày,
Jesus sinh ra làm ăn mày sau chứng ngộ ông vẫn là kẻ ăn mày,
Lão tử sống cả đời với nó và im lặng với nó thì đến lúc chết vẫn phải viết ra
Trang Tử sau chứng ngộ toàn nói về những thứ vô dụng
Liệt Tử thì toàn kể những câu chuyện không đâu vào đâu và người ta gọi chúng là chuyện ngụ ngôn.
Và những dòng này của tôi cũng vô dụng nhất, toàn thứ khùng điên, một bài viết chẳng có đầu chẳng có cuối, chẳng có luận điểm, luận cứ nào cả. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có một tương lai mọi người coi là tốt đẹp sau sự chứng ngộ này.
Nhận xét
Đăng nhận xét