Những ước mơ và nỗi sợ thành công của tôi


 Có một cơ hội tôi được trao đổi với người bạn của mình về ước mơ tài chính của cậu ấy, quả thật tiền bạc là chủ đề nhạy cảm, nó chạm vào sự tổn thương nơi người khác, người ta cũng thường tránh đề cập một cách thật lòng, thường thì người ta thích nói những chủ đề nhẹ nhàng, dễ chịu hơn ví dụ như thời tiết chẳng hạn, tôi thì chán ngấy chủ đề thời tiết rồi, tôi tự biết hôm ấy trời hơi nóng và tôi vừa đi bộ 4km để gặp cậu ấy, làm sao tôi không biết trời hôm nay thế nào cơ chứ. Chúng tôi hẳn phải là bạn thân, cậu đã nói rõ con số mà cậu muốn, tôi thì chẳng bất ngờ lắm vì nó kiểu gì cũng phải lớn lớn một chút và dường như những ước mơ của mọi người hiện đại thường gắn liền với tiền bạc. 

Tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều người rằng mình có ước mơ lớn, tham vọng lớn, thậm chí khi ấy tôi còn đã nghĩ liệu có cách nào để bay ra khỏi Thiên Hà này không, có lẽ không thể dùng tên lửa đẩy được, phải là công nghệ khác, cái gì đó thật quyền năng và tôi sẽ thay đổi cả thế giới. Hôm ấy, tôi đã phủ nhận mọi thứ đã nói trước đây của mình, những người bạn không thể tin được, cũng đúng thôi vì tôi đâu còn ước mơ để chia sẻ cho những người bạn của mình nữa. Mọi ước muốn của tôi lúc này là xin hãy để cho tôi một mình và đừng bắt tôi phải mơ nữa, tôi muốn thức, hãy đưa cho tôi sự thật, nếu tôi phải ngủ, cũng đừng bắt tôi mơ.

Cuộc sống của các bạn tôi, những người xung quanh tôi và tôi chẳng khác nào một sự cố gắng ghi tên mình vào không khí cả, nó vô nghĩa, ghi tên trên cát nó còn lưu lại một thời gian nhưng hành động ghi tên vào không khí nó chỉ là sự tưởng tượng ra cái tên của mình, cố gắng dùng tay viết vào hư không và tưởng tượng rằng nó tồn tại. Khi nhìn kỹ lại thì tôi nhận thấy ước mơ kia không phải của người bạn tôi, dường như đã có ai đó trao cho cậu ấy ham muốn, cậu đã bị thuyết phục rằng để sống thì cậu cần ngần này tiền, cậu sẽ nỗ lực, đấu tranh, cống hiến cho nó, nó thật là một khát khao đẹp đẽ, vì khi cậu thành công những người xung quanh cậu sẽ được giúp đỡ, gia đình cậu sẽ sống tốt hơn, quan trọng hơn cả, cậu đã khẳng định được tài năng của mình. Trong hàng nghìn năm, biết bao nhiêu người đã làm hành động tương tự cơ chứ.

 Năm tôi học lớp 12, trong môn vật lý và chúng tôi đang thảo luận về thiên hà và các vì sao, thây tôi đã nói rằng thật khó để tìm ra một hành tinh có sự sống như Trái Đất, tôi đã hỏi người thầy của mình:"Xin thầy hãy trả lời cho em, ý nghĩa về sự tồn tại của con người trên Trái Đất là gì? Tại sao em và thầy lại ở đây, ý nghĩa của sự sống là gì?" Người thầy đã trả lời:"Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, con người không cần biết ý nghĩa về sự tồn tại và cũng không cần biết lý do của nó, đơn giản người ta tồn tại thế thôi". Tôi vẫn hỏi tiếp:"Theo cách trả lời của thầy thì sự sống là vô nghĩa sao? Em biết em đến đây để học và việc học có lẽ chỉ diễn ra hết năm nay nhưng em còn sống tới vài chục năm nữa vậy mà em cũng không biết ý nghĩa của sự sống và sự có mặt của con người trên Trái Đất là để làm gì? Dường như chúng ta đang hủy hoại nó." Người thầy uy quyền của tôi đã nói:"Em hãy dừng câu hỏi vô nghĩa của mình lại đi, chúng ta quay trở về với vật lý."- Tôi đã bị quyền lực khuất phục như vậy.

Tôi từng nói với đồng nghiệp rằng, xin anh đừng thắp lên cho em một ước mơ, đừng bắt em phải thành công, với em cuộc sống đơn giản, nó có những vấn đề mà em cần giải quyết, nếu thiếu cơm ăn chỗ ở, em sẽ đi kiếm tiền, đơn giản thế thôi. Chưa bao giờ tôi sợ thành công như bây giờ, nhìn vào cách mà xã hội, báo chí, các chính trị gia cần những người thành công, họ tẩy não cả xã hội, tẩy não cả một thế hệ trẻ rằng anh cần phải thành công với muôn vàn lý do, tôi thấy sợ hơn bao giờ hết. Khi tôi nói sợ, tôi chỉ sợ cái cách mà họ làm với trí tuệ con người, nó là một quá trình thật đơn giản, chỉ cần suốt ngày nói về nó, người ta sẽ khát khao thôi. Nhưng sự khát khao ấy không phải của họ, nó là của người khác muốn thế, vậy nên khi bước trên hành trình đó, họ sẽ mệt và người ta lại nói dù mệt mỏi cũng phải phấn đấu hơn nữa, khi thành công, khi có sự nghiệp, khi có tiền bạc, khi giàu bạn sẽ được hạnh phúc, bạn sẽ có tất cả, mọi điều bạn nói đều là chân lý, đều đúng, xã hội sẽ ca tụng bạn. Có thực là vậy không? Tôi không thể chấp nhận sự hạnh phúc giả đó, con đường đó không dành tôi, khi tôi mệt hãy để tôi nghỉ ngơi, để tôi ngủ và khi tôi ngủ thì tôi sẽ vô dụng, tôi không làm gì được nữa.

Nhận xét

  1. Con người luôn lạc lối trong đống hỗn độn do mình tạo ra, chúng ta chạy theo đủ loại mục tiêu, tiêu chuẩn trên đời, chúng ta lạc trong sự ganh tỵ và so sánh. Nhưng chẳng phải đôi khi điều đó cũng thúc đẩy xã hội loài người phát triển sao ?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái tôi và những cuộc chiến không cần thiết

Bố Quắc lại hát

Bảo nhau đi thi