Một cuộc sống mới
Một người bạn đã đặt một câu hỏi:"Sau chứng ngộ anh đã như thế nào?" Câu hỏi này kỳ thực làm tôi nhớ đến 1 đoạn trích trong Bí mật của bông hoa vàng của Lữ Tử, tôi xin tạm nhớ nó là:"Tâm thấp hơn hành động như tướng mạnh, có quyền, khinh thường thiên tử vì nhu nhược, và đã tiếm quyền lãnh đạo việc nước. Nhưng khi biệt thành có thể được củng cố và phòng thủ, thì dường như là vua trí huệ và mạnh mẽ lên ngôi. Mắt bắt đầu việc luân quang như hai thượng thư tả hữu phò tá vua với mọi quyền lực của họ. Khi quyền lực ở trung tâm có hiệu lực, mọi kẻ nổi loạn sẽ tự trình diện với giáo đảo ngược chiều, sẵn sàng nhận lệnh."
Qua những trải nghiệm của bản thân, tôi có thể diễn dải với mọi người rằng, trái tim của chúng ta, điều sẽ làm cho chúng ta sống hạnh phúc trong xã hội hiểm nguy này dường như đã bị đóng lại, thay vào lối sống ấy là sự lý trí. Trong ẩn dụ của Lữ Tử, lý trí là vị tướng quân, trái tim - linh hồn chính là vua trí huệ, bạn hãy nhìn vào cuộc sống của chính mình, đã có bao nhiêu người nói rằng bạn đừng sống bằng bản năng, hãy lý trí lên, cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Tại sao cơ chứ, tại sao xã hội lại muốn chúng ta không được sống theo bản năng của mình cơ chứ, tại sao xã hội lại không cho chúng ta nghe theo lý trí mà không được nghe theo trái tim cơ chứ. Đã từng có những giả thuyết rằng trái tim vốn dĩ là cơ quan quan trọng nhất của con người về việc quyết định mọi hành động. Điều này không khó để chứng minh, khi chúng ta còn là một đứa trẻ, có lẽ chúng ta chẳng có một chút lý trí nào cả, nhưng khi ta càng lớn và càng có lý trí, chúng ta lại càng hoài niệm những tháng ngày ngây thơ ấy, chẳng cần suy nghĩ gì, đó là những ngày tuyệt đối hạnh phúc. Và người già thì cứ hoài niệm những tháng ngày thanh xuân, người trẻ thì cứ hoài niệm những tháng ngày thơ ấu, mọi người cứ luôn vấn vương quá khứ theo cách như vậy vì quá khứ họ đơn giản hơn, sống bằng trái tim hơn và có gì đó ngây ngô nên mới hạnh phúc hơn.
Với kiểu sùng bái thành công và công việc như xã hội bây giờ, chúng ta đúng là chẳng cần cảm xúc hay trái tim để làm gì, chúng đơn giản vô dụng, bạn không thể xây dựng sự nghiệp của mình với niềm đam mê được nữa. Nếu bạn chọn sống một đời như Tesla hay Van Gogh, trong mắt mọi người bạn đơn giản điên, có ý nghĩa gì ở việc bằng sống bằng chết để vẽ tranh cơ chứ, các phát minh của Tesla thì có ý nghĩa gì với ông cơ chứ, thay đổi thế giới để làm gì cơ chứ. Tập chung vào cuộc sống của mình, kiếm tiền, xây dựng gia đình, đó là những thứ mà xã hội sẽ nói và tẩy não các bạn như vậy, nếu bạn thực sự lựa chọn trái tim - bạn đơn giản ngu ngốc như Tesla hay Van Gogh, cuộc đời như vậy sẽ được thuyết phục rằng đó là vô nghĩa và không đáng sống. Đó là lý do thầy Lữ Tử nói rằng vị tướng - lý trí đã cướp quyền của vua trí huệ.
Lý trí là một đầy tớ tốt nhưng nó lại là kẻ lãnh đạo tồi. Nếu bạn biết sử dụng lý trí, lý trí sẽ bảo vệ bạn, nếu bạn để lý trí lãnh đạo, bạn đơn giản khổ. Vì sao ư? Bộ não chưa bao giờ là mô tả về bộ phận của diễn tả những cảm xúc thăng hoa, nó chỉ có thể suy nghĩ, phân tích, cân, đo, đong, đếm. Bạn sống theo cái đầu thì cái đầu biết gì về hạnh phúc cơ chứ, cái quyết định hạnh phúc là trái tim, nếu bạn muốn sống hạnh phúc thì trái tim phải là thứ quyết định cuộc sống của bạn, khi đó cái đầu chỉ là đầy tớ.
Sẽ thật khó để tiếp nhận quan điểm như thế này, với những trải nghiệm của bản thân tôi có thể diễn tả và trả lời câu hỏi của người bạn mình bên trên như thế này. Sau chứng ngộ, tôi thấy bản thân mình chỉ là nhân chứng, điều đó có nghĩa là bản ngã của tôi, lý trí của tôi, thứ có bao nhiêu thắc mắc đã làm tôi phải cực khổ vì nó, ngày hôm nay đã trở thành khách quan, một bên thứ 3. Tức là để sống hạnh phúc, trái tim tôi là thứ quyết định, nhưng trái tim thì làm gì có khả năng suy nghĩ, nếu sống theo nó tôi đơn giản ngu ngốc, vậy mà tôi cứ chọn nó, cuộc sống của tôi đơn giản cứ đi hết từ nguy hiểm này đến hiểm nguy khác. Với cách sống bằng trái tim như vậy, lý trí là cần thiết, cái tôi là cần thiết, chúng là những công cụ rất hữu dụng để bảo vệ tôi. Bạn hãy thử nhớ lại những lần bạn thật sự muốn tranh luận với ai đó đến cùng, lý trí của bạn sẽ mạnh mẽ đến mức phải tranh cãi đến cùng, đến khi nào bạn thắng và bạn hãy nhớ đó chỉ là động lực bình thường để thúc đẩy lý trí. Nếu bạn thực sự như tôi, thực sự lựa chọn trái tim và cuộc sống hạnh phúc là mục tiêu, lý trí sẽ là người đầy tớ rất tốt, trái tim - vua trí huệ sẽ ra lệnh và lý trí sẽ tự nhiên trở nên khôn ngoan tới mức, nó có thể tìm mọi lý lẽ, mọi lập luận để nghe theo trái tim.
Tôi có cần lấy vụ không nhỉ, bạn có thấy thực sự cần các ví dụ không? Có lẽ là không, những điều tôi viết ở đây đơn giản là những điều điên, có lẽ chẳng có ai quan tâm hay quở trách gì. Đó là diễn giải bên trong của tôi về sự kiện sau chứng ngộ, trái tim - vua trí huệ là người quyết định, sự khôn ngoan - lý trí giờ đây chỉ là tôi tớ, mọi thứ được sắp xếp trở lại đúng chỗ, cái nên ra quyết định thì nên ra quyết định, cái đi tìm giải pháp thì đi tìm giải pháp, vậy thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét