Thư gửi em Quắc: Mong em sớm vượt qua nỗi buồn chia tay

Quắc thân mến,
Anh biết hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, cùng một lúc em đã chia tay nhiều thứ, các đồng nghiệp tuyệt vời của Techcombank có thể em vĩnh viễn không còn gặp lại họ nữa, cô bạn gái đã quyết định ra đi và không muốn nhìn thấy em thêm lần nữa nhưng xin em đừng ủ rũ và buồn rầu như vậy. Anh đã rất khâm phục sự mạnh mẽ, quyết tâm trở nên xuất sắc và hành trình theo đuổi thành công của em, giá như trong chuyện tình cảm những phẩm chất này có thể giúp em giải quyết các vấn đề thì em đã không khó khăn như vậy. Thực ra, em không cần lụy đến mức ấy, những giọt nước mắt này là đáng quý, anh hy vọng rằng nó sẽ giúp em nhận ra mục tiêu phía sau của cả hành trình mà em đang theo đuổi (trở nên xuất sắc, thành công và giàu có) là sự hạnh phúc. 
Hãy lạc quan lên em trai tôi. Em đã biết rằng chẳng có ai có thể duy trì một cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối, ngược lại chúng ta luôn phải đối mặt với những thất bại. Có lẽ bởi vì trên thế giới có quá nhiều những thất bại và bất hạnh nên việc theo đuổi thành công và hạnh phúc mới trở nên hấp dẫn đến thế. Mọi người đều theo đuổi chúng và không tiếc trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cho dù là như vậy, những điều trái ý nguyện vẫn không thể tránh khỏi. Hãy coi quyết định chia tay kia như là ly rượu mạnh, nuốt xuống thì cay nhưng nhổ ra lại nhục nhã. 

Anh biết rằng em có thể có chút hối hận về một vài quyết định trong quá khứ nên đoạn tình cảm này mới tuột mất một cách đáng tiếc như vậy. Chẳng có gì phải như vậy cả, quá khứ có những giá trị có riêng nó, vào thời điểm ấy em đã tôn trọng công việc và sự nghiệp hơn, em muốn toàn tâm toàn trí theo đuổi nó, vì vậy ngày hôm nay mới đến, bố em bị bệnh - em lo được, Sang đi nước ngoài - em cũng đóng góp không ít. Vậy nên ở thời điểm đó em đã quyết định đúng rồi. Số phận chính là như vậy, Ông Trời đưa cho em các thử thách em nghĩ rằng em đã vượt qua nó nhưng em lầm, bằng việc vượt qua ấy, nó lại tao ra sự chớ trêu ngày hôm nay.

Tình yêu là chuyện của hai người, trong đó em quyết định 50% và cô ấy cũng quyết định 50%. Người đã muốn ra đi nhiều lần anh mong em đừng suy nghĩ đến chuyện quay lại làm gì, anh luôn tin rằng phải có lý do gì đó sâu xa bên trong của cô ấy nữa mới tạo ra rắc rối hôm nay, làm em phải bật khóc, toàn bộ kết cục không thể trách một mình em được. Cứ mãi nhìn vào ngày hôm qua thì điều tuyệt vời của hôm nay chẳng thể đến, hãy coi như là chiếc cốc đã đầy, giọt nước đã tràn ly, em hãy đổ luôn cốc nước đi, những loại rượu tuyệt vời khác sẽ đến, rượu mới này hẳn sẽ làm em say đắm. Đừng tiếc rẻ cốc nước lọc làm gì em trai ạ.

Thời gian đầu có thể em nghĩ rằng mình lụy vì những kỷ niệm xưa cũ sẽ xuất hiện lại nhiều. Hãy tỉnh táo lên em trai, nó không phải lụy đâu, trong môn tâm lý học có một khái niệm gọi là tự kỷ ám thị. Em đang như vậy, em đang liên tục thôi miên bản thân rằng mình đã chia tay, mình đã độc thân, nên những hình ảnh kia mới xuất hiện một cách nhiều như thế. Hãy coi đây là việc bình thường, một người em đã từng ôm, hôn và giờ tự nhiên bảo là không gặp nhau nữa thì những hình ảnh đó xuất hiện là điều bình thường mà thôi. Em đừng tự thôi miên chính mình rằng "mình lại nhớ bạn ấy rồi", "mình đang lụy sao", "bạn ấy đang thế nào", ... việc đặt những câu hỏi này chính là mua dây buộc mình, em hãy cảnh giác với nó.


Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, những việc không như ý nguyện thì đầy rẫy, nếu em sụp đổ về mặt tinh thần, em sẽ mất tất cả, mất cả chính mình. Cuộc sống của em đã định sẵn rằng nó cũng như một làn sóng, nếu đạp trên con sóng, công danh sự nghiệp sẽ đến, nếu em bỏ lỡ nó, em sẽ bị mắc cạn, nỗi bi ai và tuyệt vọng sẽ nhấn chìm em. Anh tin rằng chẳng có thử thách nào làm em không vượt qua được, can đảm lên chàng trai và chúc mừng độc thân, mừng vì sự tự do.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái tôi và những cuộc chiến không cần thiết

Bố Quắc lại hát

Bảo nhau đi thi